Sunday, June 2, 2013

Rise of the Guardians (2012)

Rise of the Guardians (2012)
Rise of the Guardians (2012) on IMDb  - Mình cho 7 thôi.
Negative space trong
điện ảnh lập thể [nguồn]
So với Wreck-It Ralph mới coi hôm qua thì thiết kế mỹ thuật và kỹ thuật đồ họa của phim này hơn hẳn, rất xứng đáng cho các đề cử mà phim đã nhận được. Hiệu ứng 3D rất tốt, có chiều sâu và negative space - thứ cool nhất của phim 3D khỏi phải bàn cãi - hiển thị rất rõ ràng. Phim lại có nhiều cảnh bay lượn hay cảnh thiên nhiên hoành tráng rất hợp với 3D vì có chiều sâu rõ ràng. Đó là chưa kể đến những cảnh hành động nhanh mạnh, nhiều phân đoạn hoành tráng với hàng trăm ngàn particle nhỏ tí rực rỡ trau chuốt chuyển động mượt mà: băng, tuyết, cát, chim kết hợp với hiệu ứng ánh sáng đẹp long lanh của trăng, của băng, của đèn màu và cát vàng huyền ảo đem đến một trải nghiệm tuyệt vời về mặt thị giác và một cảm giác lâng lâng rất magical đặc trưng mùa giáng sinh.

Từ ngày đọc cuốn sách « quên tựa rồi » anh Neo quăng mình có để ý hơn chút về các mảng màu của phim và ý đồ của đạo diễn. Ví dụ trong phim này rõ ràng nè, giống LOTR hay The Hobbit hay Star Trek Into Darkness [đọc thêm: Star Trek Into Blueness], mỗi phân đoạn mang một màu sắc chủ đạo nhằm tạo một cảm giác nhất định. Riêng mình thì mình thích màu bạc của ánh trăng trong những cảnh Jack Frost lẻ loi trong đêm tối giá băng lạnh lẽo, màu vàng huyền ảo trên bầu trời đen của Sandman và những cảnh như phim trắng đen với sự xuất hiện của Pitch Black. Không biết mình thích những cảnh đó tại mình thích nhân vật hay ngược lại nữa.


Người xem dễ dàng nhận ra cá tính khá riêng biệt của các nhân vật trong phim. Ngay từ đầu mình đã bị lôi cuốn bởi nhân vật Jack có quá khứ bí ẩn và một Boogeyman lạnh lùng tàn ác, rất gợi cảm giác Tim Burton. Có lẽ do đời mình đã trải qua nhiều mây mưa giông bão nên chỉ thích những gì đen tối chăng? :D
Nhân vật Sandman hiền lành tốt bụng trung hậu đảm đang quả cảm cũng rất dễ mến dù không có một câu thoại hay âm thanh nào, có lẽ cũng là nhân vật đáng nhớ nhất trong phim này vì những kiểu nhân vật còn lại đã xuất hiện nhiều từ xưa đến nay. Giọng của Jack Frost diễn rất tự nhiên, đúng kiểu nhân vật đời thường mà nhưng lại khá truyền cảm, không lên gân, comical kiểu thường gặp ở các nhân vật hoạt hình làm nhân vật Jack có cảm giác thật hơn nhiều. Coi không để ý chứ mới phát hiện thì ra là anh Kirk. Thích thằng này rồi đó, nhân vật khác ngoài đời mà ngoài đời thiệt gần gũi dễ thương.

Đã là phim hoạt hình tất nhiên phải có nhiều nhân vật phụ nhí nhố và phim này cũng không ngoại lệ. Mấy con elf cũng vui nhưng chúng giống như bản sao mờ nhạt của mấy em minion trong Despicable Me. Mấy em tiên răng, trứng có chưng hay cô bé điên điên nhỏ nhỏ cũng nhí nhảnh nhưng cũng dễ quên. Có con bigfoot sơn đồ chơi xuất hiện 3 lần là mình thích nhất thôi :D

Cốt truyện chính của phim khá ổn nhưng không thật sự nổi bật. Như đã nói mình thích cái backstory u ám của Jack. Tuy nhiên phim chen quá nhiều đoạn vui vẻ vô tư, nhiều khi chỉ để phô diễn hình ảnh làm mạch phim bị rời rạc. Cao trào, "xuống trào" chuyển tiếp không mượt, làm ngắt quãng cái mục tiêu chính là hạ gục Pitch Black cứu các em nhỏ và các em chim chúm chím (mà hầu như chả nhân vật nào quan tâm truy tìm giải cứu mà chỉ chăm chăm lo sao cho người ta không quên mình các ẻm vô lồng kệ, đỡ tốn tiền làm CGI :D). Vả lại mình bị dị ứng chuyện thần tiên cổ tích nữa :D

Tuy nhiên vì là phim gia đình dịp Giáng Sinh nên cái mục đích tạo lòng tin iu vào điều kì diệu cho các bé cũng là điều dễ hiểu. Cá nhân mình cảm thấy nếu bộ phim được làm với mục đích nghiêm túc và nội dung sắc cạnh hơn thì sẽ dễ để lại ấn tượng lâu dài hơn, vì nếu khán giả muốn một không khí Giáng Sinh đúng nghĩa thì có nhiều lựa chọn khác.


Tóm lại thì Rise of the Guardians là một phim khá, phù hợp cho gia đình, nhất là dịp cuối năm (không hiểu sao mình lại hứng thú lôi ra coi đầu hè không biết :D), nhưng mình chắc phim sẽ không đọng lại lâu trong đầu, nhất là với đứa đầu to mà bị lủng lỗ chả đựng được gì như mình (nhưng không có nghĩa là không biết suy nghĩ nhé) :-)